Trang chủ » Thầy và trò Người Lãnh đạo mới

Chiều nay về thăm trường trùng với đợt thi HSG Quốc gia, học sinh được nghỉ nên sân trường rất vắng. Cái lạnh của đất trời quyện với cái lạnh của lòng người đã làm cho không gian ở đây trở nên mênh mang hơn.

 

     Đi một vòng xung quanh trường để cảm nhận sự đổi thay, những công trình mới đã mọc lên, lớp học mới, phòng đọc mới, nhà gửi xe mới, sân bóng rổ mới, dãy ghế đá mới, hàng cây mới … ngôi trường đã trở nên khang trang hơn, trở nên bề thế hơn, thỏa lòng mong mỏi của người học trò cũ.

 

     Ghé vào thư viện gặp lại cô thủ thư ngày xưa. Vẫn là gương quen thuộc, gương mặt sẽ tỏ ra gắt gỏng mỗi khi học sinh mượn nhiều sách, nhưng lại rất thân thiện cởi mở khi học sinh trò chuyện tâm tình. Ngồi nhâm nhi trà nóng và lắng nghe cô trút bầu tâm sự, về bao chuyện buồn vui xảy đến với ngôi trường, từ khi “chúng mày” ra đi …

 

     Nghe thì vẫn nghe đấy thôi, đáp thì vẫn đáp đấy thôi, nhưng mắt vẫn không rời khỏi một bóng người. Một người đàn ông chắc đã ngoài tuổi 50, khoác chiếc áo măng tô xẫm màu dài quá đầu gối, đứng lặng lẽ một mình trên con đường chạy sát sân vận động, trầm ngâm nhìn về phía xa. Gió chiều thổi mạnh ngắt những chiếc lá rơi lác đác …

 

     Nửa tiếng sau, khi những câu chuyện của người thủ thư đã ngớt, tôi vội nói lời tạm biệt, bước ra sân trường và tiến về phía người đàn ông. Là thầy Hoàng Cường, người lãnh đạo mới của Chuyên Hùng Vương. Vẫn ánh mắt ấm áp ấy, vẫn nụ cười hồn hậu ấy, vẫn cái bắt tay rất chặt ấy, nhưng trên vầng trán kia đã hằn lên sâu hơn những vết âu lo …

 

    Một con người đầy trách nhiệm, họ luôn gầy đi khi phải nhận nhiệm vụ nặng nề hơn, và thầy không phải là một ngoại lệ. Phải rồi, làm sao mà nhàn nhã cho được với bao nhiêu công việc bộn bề cần được giải quyết, làm sao mà không trăn trở cho được với biết bao thế hệ học trò đang cần được chỉ bảo, được dẫn dắt, được vun đắp để mai đây các em vững bước vào đời ...

 

 

 

     Cái nhìn rất vội, nụ cười rất vội, cái bắt tay rất vội, và những câu đối thoại cũng rất vội … nhưng không vì thế mà không nảy sinh sự đồng cảm giữa hai con người. Họ không chỉ là đồng hương, không chỉ là đồng môn, mà họ còn là hai đồng nghiệp, hai người đồng chí. Một cảm xúc mạnh mẽ dâng trào trong lồng ngực đã thôi thúc người trẻ làm một điều gì đó. Và anh ta sẽ gắng làm điều đó,  không chỉ vì chút tình cảm với người thầy đáng kính, với mái trường thân yêu, mà còn vì tất cả những thế hệ học sinh của nhà trường, trong đó có anh ta.

 

    Chuyên Hùng Vương, ngày 13/01/2011. Thăm lại nơi xưa và chung tay vun đắp tương lai!

Người Gửi: Admin vào 31/10/2011 06:18
Các tin khác