Trang chủ » Gương mặt Bố thợ mộc, mẹ công nhân, con HCV quốc tế

“Năm cháu học lớp 11, vì ham chơi nên cháu thường không thể dậy đúng giờ để đi học được, gia đình tôi rất lo nên quyết định xin cho cháu về trường THPT chuyên Hùng Vương Phú Thọ, đó là năm cháu học lớp 11”, chị Nguyễn Thị Tuyết Dung mẹ của Nguyễn Ngọc Trung, cậu bé vừa đạt Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế tự hào chia sẻ với chúng tôi như vậy.

 
 
 
Trong những ngày này, ở khu II, xã Thạch Sơn, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ, đâu đâu cũng râm ran chuyện về cậu con trai của người thợ mộc Nguyễn Văn Giỏi và vợ là Nguyễn Thị Tuyết Dung vừa đoạt Huy chương Vàng Olympic quốc tế môn toán.
 
Con đường làng xanh mát dẫn chúng tôi tới ngôi nhà xây đã lâu nhưng vẫn chưa trát vữa của vợ chồng anh Giỏi. Ngoài sân, bàn, tủ, máy cưa để ngổn ngang cùng với những đống gỗ nham nhở.
 
Trời nắng chang chang, nhưng người phụ nữ tuổi 50 vẫn hì hục xếp từng thanh gỗ ngay ngắn vào mép tường. Thấy có khách, chị kéo vội ống tay áo lau hai hàng mồ hôi chảy trên mặt. Chị là Nguyễn Thị Tuyết Dung, mẹ của Nguyễn Ngọc Trung, cậu bé vừa đoạt Huy chương Vàng Olympic môn toán quốc tế.
 
Vừa rót nước chị vừa tâm sự: “Thầy giáo cháu vừa gọi điện thông báo cho gia đình, chủ nhật tuần này cháu sẽ về nên tôi dọn dẹp nhà cửa gọn gàng để đón cậu cả về đó. Làng xóm, họ hàng, bạn bè, thầy cô đến chúc mừng còn có chỗ mà ngồi”.
 
Theo chị Dung, ngày còn nhỏ, Trung vốn đã có năng khiếu về toán học, đồ chơi xếp hình được các bác, chú mua cho em đều làm thành thạo và rất nhanh.
 
 
Dừng lại một hồi lâu, như hồi tưởng lại những khó khăn đã qua, chị chia sẻ: “Ngày trước gia đình tôi còn vất vả hơn bây giờ rất nhiều. Tôi vốn lập gia đình muộn nên từng này tuổi (ngoài 50 tuổi) mà con trai lớn nhà tôi, tức thằng cu Trung mới có 18 tuổi, cô con gái thứ hai thì năm nay mới tròn 14”.
 
Câu chuyện trở về với những ngày chị còn làm công nhân ở Nhà máy Supe - phốt phát Lâm Thao. Làm việc vất vả mà lương ba cọc ba đồng, nên cuộc sống của gia đình đều trông chờ vào thu nhập từ nghề thợ mộc của anh Giỏi. Nếu không có nghề mộc của anh Giỏi thì hai đứa con không thể có điều kiện để học hành. “Mặc dù nhà nghèo, nhưng ông trời thương xót thế nào mà thằng Trung học rất giỏi, cứ thi đâu đỗ đấy” – chị Dung kể.
 
Ngay từ bé, Trung đã thể hiện nhiều năng khiếu. Hồi mới học lớp 4, mấy bác hàng xóm thi thoảng lại nhờ Trung dò kênh, cái đặt các chương trình, rồi hướng dẫn cách sử dụng khi mua tivi mới.
 
Những năm học cấp hai, thầy Huy làm chủ nhiệm, thầy đã phát hiện em có năng khiếu đặc biệt môn toán. “Càng lớn cháu càng ít nói. Hàng ngày, đi học về, cháu cứ lầm lầm lỳ lỳ, ít giao tiếp với mọi người. Vợ chồng chúng tôi đều ít chữ nên không dạy cháu được, cũng chẳng hiểu cháu nó học hành thế nào, nhưng thấy nó cứ cặm cụi trước những cuốn sách, tập vở. Vợ chồng tôi chỉ biết động viên con học để sau này lớn lên có công việc ổn định, đỡ vất vả như bố mẹ”, chị Dung kể.
 
Rồi những năm học cấp hai cũng qua nhanh. Cậu bé lầm lỳ ít nói thi đỗ liền lúc hai trường cực khó, với điểm số rất cao, đó là Trường THPT chuyên Hùng Vương Phú Thọ và lớp chuyên Toán, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội.
 
Mặc dù cuộc sống khốn khó trăm bề, miếng ăn còn chẳng mấy khi no bụng, lại là những người ít chữ, song anh Giỏi, chị Dung vẫn quyết tâm đầu tư cho con học hành tới bờ tới bến. Sự cặm cụi lao động nuôi con của bố mẹ đã truyền cho Trung nghị lực và tình yêu thương để em biết phấn đấu vươn lên.
 
Tuy nhiên, một lần tay xách nách mang bắt xe xuống Hà Nội thăm con, chị Dung đã bàng hoàng khi phát hiện ra cậu con của mình rất… lười học, ham mê các trò chơi điện tử. Suốt ngày Trung chúi mũi vào máy tính chát chít.
 
“Khi biết thời gian học ở Hà Nội cháu rất ham chơi, lười học, nên vợ chồng tôi rất lo lắng. Năm cháu lên lớp 11, cháu thường không thể thức dậy đúng giờ để đi học được. Lo lắng cho con, vợ chồng chúng tôi quyết định xin chuyển cháu về trường chuyên Hùng Vương ở Phú Thọ”, chị Dung nhớ lại.
 
Sau khi chuyển con về trường Hùng Vương cho dễ giám sát, dù công việc hàng ngày đầu tắt mặt tối, nhưng anh chị vẫn thay nhau lên thăm Trung. “Hầu như tuần nào vợ chồng tôi cũng thay nhau lên thăm cháu, theo dõi xem cháu học tập thế nào. Mỗi lần lên Việt Trì, tôi lại nhờ ông bà chủ nhà trọ quản lý hộ. Nếu cháu lười học, mải chơi thì họ sẽ trực tiếp báo cho tôi. Nhưng cũng may cho chúng tôi, từ khi về Việt Trì cháu rất ngoan, chịu khó học tập. Ngay năm học lớp 11, cháu đã đạt giải 3 vượt cấp môn Toán cấp quốc gia năm học 2008-2009. Thấy Trung có tiềm năng, nhà trường quyết định xếp cháu vào đội tuyển ôn luyện thi toán quốc tế lần thứ 51”, chị Dung kể.
 
Ngồi trò chuyện về cậu con trai vừa đoạt Huy chương Vàng Olympic môn toán quốc tế, chị Dung không giấu nổi xúc động: "Vợ chồng chúng tôi ít chữ, chẳng có bằng cấp gì, cũng không phải là người thành đạt, nhưng chúng tôi đã cố gắng dạy con làm được điều mà vì hoàn cảnh, bố mẹ đã không làm được, đó là học hành cho thành người”.
 
Rời mảnh đất núi đồi đá sỏi gan trâu, cuộc sống vô cùng khốn khó, mảnh đất từng nổi tiếng cả nước vì có rất nhiều bệnh nhân ung thư, tôi mang theo cảm giác bồi hồi khó tả. Không ngờ, giữa mảnh đất mà hàng trăm con người đang nhọc nhằn đối mặt với sự sống và cái chết, vẫn có một chàng trai con nhà nghèo khổ làm được điều rạng danh cho Tổ quốc.
Người Gửi: Admin vào 01/11/2011 00:06
Các tin khác